Nghề Làm Phi
phan_44
“Thôi được rồi, đều là tỉ muội hầu hạ Hoàng thượng có cái gì
tôn quý hay không tôn quý?” Thục quý phi liềc nhìn Thiến uyển nghi đang muốn
biện giải, “Thiến uyển nghi không đến sinh nhật bổn cung, chắc là vì thân mình
còn chưa khỏe, hôm nay đã bình phục, tất nhiên nên tới chúc mừng sinh nhật
Chiêu hiền dung.”
“Nương nương minh giám,” Thiến uyển nghi cúi người thi lễ với Thục quý phi,
“Tần thiếp tuyệt không có ý mạo phạm nương nương ạ.”
Thục quý phi tỉ mỉ nhìn Thiến uyển nghi một lượt môi nở nụ cười dịu dàng: “Được
rồi, bổn cung biết, nàng đi xuống đi.”
Nhìn Thiến uyển nghi đi xa dần, Tô tu nghi không cam lòng hỏi: “Tỉ tỉ, sao tỉ lại
để nàng ta đi?”
“Không để nàng ta đi, chẳng lẽ bổn cung lại phạt nàng ta?” Nụ cười trên môi
Thục quý phi thoắt cái đã biến mất, “Chưa nói nay nàng ta cũng chiếm được vài
phần tình cảm của Hoàng thượng, chỉ nói bổn cung lấy lý do gì phạt nàng ta đây,
bởi vì nàng ta muốn đi dự tiệc mừng sinh nhật Trang Lạc Yên?”
Không đợi Tô tu nghi mở miệng, Thục quý phi cười lạnh một tiếng: “Muội cho là
Trang Lạc Yên nay vẫn còn là Trang Lạc Yên năm xưa, thử nhìn xem thái độ của
Hoàng hậu và Hiền quý phi đối với nàng ta ra sao, muội sẽ hiểu ngay trong lòng
Hoàng thượng, nàng ta chiếm vị trí nào.”
“Nhưng tỉ tỉ là người được sủng ái nhất hậu cung, cần gì phải nhường nàng ta?”
Tô tu nghi vẫn không chịu cam tâm, “Trang Lạc Yên đã là cái gì.”
“Được sủng ái nhất?” Ánh mắt Thục quý phi thoáng sẫm lại, rồi nhanh chóng cười
nhạt một tiếng, “Có lẽ vậy.”
Chỉ có nàng biết, giờ đây Hoàng thượng đối với nàng đã không còn như xưa.
Hai người ngồi chưa được bao lâu, lại thấy một đoàn người từ xa đi về phía này,
đợi đến gần mới phát hiện, đó chính là đối tượng họ vừa nhắc đến, Chiêu hiền
dung.
Chào hỏi nhau xong, Trang Lạc Yên ngồi xuống bên tay phải Thục quý phi, nhìn
những cây cột màu son trên hành lang uốn khúc, mỉm cười im lặng.
“Ngày mai là sinh nhật Chiêu hiền dung rồi, sao vẫn còn thời gian đi dạo?” Thục
quý phi lười biếng liếc mắt nhìn Trang Lạc Yên một cái, đối phương mặc váy dài
bằng tơ mềm thêu hoa văn chim, màu sắc không rực rỡ, kiểu dáng không nổi bật
nhưng vẫn cho người nhìn một cảm giác tinh tế.
“Tuy là sinh nhật tần thiếp nhưng bởi có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương
quan tâm, tần thiếp chỉ là một người rảnh rỗi thôi ạ.” Trang Lạc Yên lộ một nụ
cười thật lòng, “Hoàng hậu nương nương còn nói, gần đây sức khỏe tần thiếp kém
đi, phải chăm chỉ ra ngoài đi dạo mới tốt.”
Trước đêm sinh nhật nói sức khỏe đối phương kém, cần chịu khó ra ngoài đi lại,
Hoàng hậu thật đúng là quan tâm đến các phi tần hậu cung, chẳng kiêng nể gì.
Thục quý phi nhìn Trang Lạc Yên vẫn cười ngây thơ, thầm nghĩ, lẽ nào Hoàng
thượng thích chính là nét ngây ngô không hiểu sự đời của nàng ta?
Trang Lạc Yên làm như không thấy ánh mắt quan sát của Thục quý phi, giữ nụ cười
ôn hòa trên môi.
Tô tu nghi nhìn bộ dáng này của nàng, ánh mắt biến đổi liên tục, song lần này
không dám cố tình nói ra những lời khiến đối phương khó chịu, đúng là hiếm thấy
nàng ta chịu nhẫn nhịn như lúc này.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Trang Lạc Yên đứng lên, thấy Hoàng đế đã thay bộ long bào lên triều, mặc một bộ
áo bào thêu tường long bằng chỉ vàng xứ Thục, đầu đội kim quan chạm cửu long
hàm châu, trông đã bớt khí thế vương giả so với lúc mặc long bào.
Ba người hành lễ, Hoàng đế tiến đến đỡ Thục quý phi và Trang Lạc Yên lên: “Ba
vị ái phi sao lại tụ một chỗ thế này, trẫm ít khi thấy các nàng ngồi cùng
nhau.”
“Hoàng thượng bận rộn chính vụ, đâu cần quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này ạ.”
Thục quý phi tiếp nhận tách trà cung nữ dâng lên, tự đưa tới tay Hoàng dế,
“Không ngờ lại được gặp Hoàng thượng ở đây.”
Hoàng đế uống một ngụm trà rồi đặt tách sang một bên: “Ái phi nói như thể trẫm
cả ngày chỉ biết vùi đầu vào chính vụ vậy.”
“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, đây là phúc của thiên hạ lê dân.” Thục quý
phi cười tiếp lời.
Trang Lạc Yên lẳng lặng ngồi nhìn Hoàng đế và Thục quý phi qua lại nói chuyện,
nàng tinh tế phát hiện, vị Thục quý phi này hình như có chút tình cảm thật lòng
với Hoàng đế.
Một người thông tuệ như Thục quý phi lại có tâm tư như thế, đúng là khiến nàng
bất ngờ.
Phải chăng, hễ là phụ nữ, sống chung một thời gian dài sẽ khó tránh khỏi rung
động với một người?
Chỉ là, đàn ông lại hoàn toàn tương phản với phụ nữ, thời gian sẽ khiến một
người từ có tình cảm dần chuyển thành trà cũ chẳng còn mùi vị, chỉ muốn lập tức
đổi trà mới.
“Ái phi đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế?”
Trang Lạc Yên nghe được Hoàng đế hỏi, ngẩng đầu cười với hắn: ”Tần thiếp chỉ
đang nghĩ đến lá trà thôi ạ.”
“Mấy hôm trước điện Trung Tỉnh có nhập trà mới, nếu nàng thích thì cho người
tới lấy là được.” Phong Cẩn bật cười, “Trẫm đoán nàng không phải đang nghĩ đến
những thứ này.”
“Hoàng thượng đã nói không phải, tần thiếp tất nhiên sẽ nói không phải rồi ạ,”
Trang Lạc Yên hơi nghiêng đầu, như là trong lúc không tự chủ đã để lộ sự hờn
dỗi và thân mật, “Dù gì Hoàng thượng chính là tất cả của thiếp, nói thế nào
cũng đúng.”
Phong Cẩn đứng dậy, đi tới bên cạnh Trang Lạc Yên, ngồi xuống, cầm lấy tay
nàng: “Lời này trẫm thấy rất dễ nghe.”
Trang Lạc Yên lại ngẩng lên, cùng Hoàng đế bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối
phương tràn đầy ý cười, trong mắt nàng cũng nhuốm màu vui vẻ.
Chỉ là, ai biết được thật giả?
Thục quý phi nhìn bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, gương mặt vẫn tươi cười
mà sao lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế?
Tối đó, khi mọi người còn tưởng Hoàng đế tình cờ gặp Thục quý phi và Chiêu hiền
dung ở ngự hoa viên sẽ tới cung An Thanh thì có tin truyền ra, Hoàng thượng tới
cung Hi Hòa của Chiêu hiền dung.
***
Thục quý phi nhiều năm nổi bật nhất cung hôm nay lần đầu tiên trở thành đối
tượng chê cười của phi tần, ai cũng thế thôi, thấy đối thủ được sủng ái nhiều
năm luôn đứng trên đầu mình đột nhiên chẳng còn cao xa như vậy thì đều không
nhịn được mà bộc lộ ghen ghét trong lòng ra mặt.
“Từ sau lần bị Hồ lương nghi đánh trọng thương, địa vị của Chiêu hiền dung
trong lòng Hoàng thượng hình như ngày càng nặng hơn,” Hiền quý phi cảm khái,
“Hậu cung thiếu một Hồ thị được sủng ái lại thêm một Trang thị lọt vào mắt
Hoàng thượng, điều này có gì khác biệt đối với một người chỉ có thể dựa vào
thâm niên ở trong cung sống mòn mỏi từng ngày như bổn cung đâu?” Nàng nhìn dung
nhan trong gương, tuy đường nét vẫn như xưa nhưng rốt cuộc vẫn không thể tươi
trẻ như những phi tần mới vào cung.
“Nương nương đâu phải chỉ dựa vào thâm niên, nô tì thấy Hoàng thượng rất tín
nhiệm người, nếu không, sao Hoàng thượng lại giao tất cả các hoàng tử cho người
nuôi dạy?” Cung nữ đang hầu hạ cài trâm hoa cho Hiền quý phi bèn nói, “Các chủ
tử khác trong cung đâu có được vinh dự này.”
Hiền quý phi nghe nói thế, cười cười, hiển nhiên những lời này rất hợp ý nàng,
bèn vui vẻ thưởng cho cung nữ kia rồi đứng lên sửa bộ diêu trên tóc. Nữ tử ở
trong hậu cung sớm muộn đều sẽ có ngày già đi, có một đứa con bên mình mới là
chỗ dựa sau cùng,
“Đi thôi, tối nay có tiệc mừng sinh nhật Chiêu hiền dung, ngay cả Hoàng thượng
cũng tới, bổn cung cũng không thể đến trễ.” Hiền quý phi tủm tỉm cười nói,
“Chiêu hiền dung muội muội là người rộng lượng, nhưng bổn cung cũng không nên
bê trễ mới phải.”
Là nhân vật chính của buổi tiệc, Trang Lạc Yên dĩ nhiên sẽ trang điểm lộng lẫy
một phen, váy áo diễm lệ, trâm vàng túi thơm, mỗi vật đều do điện Trung Tỉnh
tuyển chọn tỉ mỉ, từng món đều có hoa văn cát tường, đủ thấy người của điện
Trung Tỉnh lần này dốc bao nhiêu tinh lực.
Tỉ mỉ vẽ mày, Trang Lạc Yên không cố ý để mình nhạt nhòa đêm nay, nữ tử lúc còn
trẻ có thể điểm trang lộng lẫy thì cứ làm, đợi đến tuổi có tô son trát phấn
nhiều cũng không được như những nữ tử trẻ tuổi thì mới dùng đến chiêu chững
chạc đoan nghiêm, nếu còn trẻ đã chững chạc đoan nghiêm, đến lúc có tuổi muốn
thành nặng nề u ám hay sao?
Đặt bút kẻ mày xuống, nhìn lại cặp lông mày được tô vẽ rất duyên dáng, Trang
Lạc Yên hài lòng gật đầu, đứng dậy đến trước tấm gương lớn soi toàn thân, sau
đó mới đưa tay cho Thính Trúc: “Đi thôi.”
Ra khỏi cung Hi Hòa, đi qua hành lang cửu khúc, cắt ngang Mai Hương Lạc Tuyết
viên, lại qua một cung đạo màu son khá dài, thấy cung nữ thái giám ven đường
hành lễ tránh đường cho mình, Trang Lạc Yên bình thản ngồi trên kiệu, đến tận
khi kiệu dừng trước cửa cung Cảnh Ương.
Hòa Ngọc đang đợi ở cửa, thấy Trang Lạc Yên đi tới bèn tươi cười tiến lại gần,
hành lễ với nàng: “Chiêu hiền dung nương nương đã tới, Hoàng hậu nương nương
đang chờ người, mời theo nô tì vào.”
“Làm phiền Hòa Ngọc cô cô rồi.” Trang Lạc Yên cười cười với Hòa Ngọc, cùng bước
qua bậc cửa, những cung nữ thái giám phía sau vội đi theo.
Cách đó không xa, đoàn người Thục quý phi và Nhu phi vừa tới, nhìn thấy cảnh
vừa rồi, Nhu phi cười nửa miệng: “Hoàng hậu nương nương thật là từ ái.”
Thục quý phi lạnh lùng liếc nhìn Nhu phi, nhếch miệng không nói gì.
Nhu phi dời mắt, nàng không muốn nhìn cái vẻ “đã biết trước” của Thục quý phi,
như thể nàng ta đã nhìn thấu bản chất của mọi người trong cung này rồi vậy. Nếu
thật sự lợi hại như vậy, vì sao vẫn chỉ là sủng phi mà không thể đoạt được độc
sủng của Hoàng đế? Ngay cả Trang Lạc Yên tiến cung muộn hơn cũng đã vượt mặt nàng
ta, nhận được đãi ngộ đặc thù của Hoàng hậu, sinh nhật năm nay Thục quý phi đâu
có được đại cung nữ thân cận của Hoàng hậu là Hòa Ngọc đón ở cửa đâu.
Phòng trong, Trang Lạc Yên hành lễ với Hoàng hậu xong, Hoàng hậu liền tự tay
đeo cho nàng một chiếc vòng tay bằng ngọc Dương chi(*), các phi tần khác cũng
tới nói lời chúc mừng.
(*) Ngọc Dương chi: Một loại ngọc thượng phẩm màu trắng mờ (màu mỡ dê).
Vừa mới ngồi xuống, lại thấy Thục quý phi và Nhu phi cùng đi vào, mọi người
trong phòng đều sững sờ, hai vị này không thường xuyên qua lại, sao hôm nay lại
đến cùng nhau nhỉ?
Mà vị Tô tu nghi thường theo đuôi Thục quý phi không thấy đâu?
Lại một phen chào hỏi lẫn nhau, lần thứ hai ngồi xuống, Hoàng hậu nói: “Hoàng
thượng còn vài tấu chương cần xem xét, trước đã sai người tới báo, nói yến tiệc
cứ bắt đầu đúng giờ, vậy chúng ta không cần đợi, lúc này khai yến thôi.”
Hoàng hậu đã lên tiếng, ai dám phản đối. Sân trong của cung Cảnh Ương không
nhỏ, xếp bàn cho các phi tần lại thêm một sân khấu bé vẫn không thấy chật chội.
Màn đầu tiên là “Ma Cô hiến thọ”, Trang Lạc Yên tươi cười xem xong, chỉ tùy
tiện chọn vài khúc mang ngụ ý điềm lành, rồi mời Hoàng hậu và các phi tần chọn.
“Lúc còn nhỏ, bổn cung thích nhất là xem những vở diễn náo nhiệt, luôn cảm thấy
càng náo nhiệt càng thú vị, nay thì ngược lại, chỉ yêu những vở hí kịch nhẹ
nhàng chút.” Hoàng hậu thả xiên bạc trong tay xuống, miếng lê tiến cống lẻ loi
rơi vào trong đĩa.
“Mấy năm nay tần thiếp cũng thích những thứ an tĩnh,” Hiền quý phi cười cười
tiếp lời, “Những thứ náo nhiệt ồn ào, chắc là mấy vị muội muội trẻ tuổi mới
thích.”
Nếu như bình thường, Trang Lạc Yên sẽ không tiếp loại chuyện này, nhưng giờ là
yến tiệc sinh nhật của nàng, nàng không thể không lên tiếng: “Hoàng hậu nương
nương và Hiền quý phi nương nương giỏi hơn tần thiếp nhiều, tần thiếp từ nhỏ đã
không hiểu mấy thứ như hí kịch này, tính tình tần thiếp nóng nảy, không nghe
được những điệu chậm rãi, chỉ muốn một lúc nghe xong toàn bộ câu chuyện thôi.”
“Tính tình Chiêu hiền dung thẳng thắn, không thích nghe hí cũng là chuyện
thường tình.” Nhu phi cắm xiên bạc vào một quả vải đã lột vỏ bỏ hạt, “Nhưng mặc
dù không thích nghe thì vẫn hiểu được mới phải chứ?”
Trang Lạc Yên cười cười, nghiêng mắt nhìn Nhu phi: “Nhu phi nưong nương đánh
giá cao tần thiếp rồi, tần thiếp còn thua xa nương nương.”
Những người có mặt ở đây ai chẳng biết, Nhu phi từng nhiều lần gây khó dễ cho
Chiêu hiền dung, lúc này hai người đối đáp nhau đầy ẩn ý, tất nhiên không ai
ngốc nghếch xen miệng.
“Ái phi thua ai?”
Một giọng nam trầm từ ngoài truyền vào, những người mải xem trò vui đều đứng
lên hành lễ.
Phong Cẩn bước đến đỡ Hoàng hậu đứng dậy, sau đó lại nâng Trang Lạc Yên đứng
phía sau Hoàng hậu lên, mới mở miệng nói: “Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật Chiêu
hiền dung, mọi người không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi.”
“Từ trước trẫm đã biết nàng không thích nghe hí kịch, vậy nên có sai người
chuẩn bị mấy trò xiếc vui.” Phong Cẩn phất tay, các đào kép trên sân khấu đều
lui xuống, sau lại thấy có mấy nghệ nhân diễn xiếc đi lên.
“Đa tạ Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên mỉm cười như đang cố gắng đè nén hạnh phúc
trong lòng, quỳ gối định hành lễ với Hoàng đế, bị đối phương kéo dậy, cầm lấy
hai tay.
“Hôm nay là sinh nhật nàng, sao cứ quỳ tới quỳ lui như thế.” Kéo Trang Lạc Yên
ngồi xuống ghế dưới bên phải mình, Phong Cẩn nhìn sang Hoàng hậu đang ngồi bên
trái. “Vừa rồi trẫm nghe Chiêu hiền dung nói mình thua xa Nhu phi, có chuyện gì
vậy?”
“Chỉ là hai muội muội khiêm nhường với nhau thôi ạ.” Hoàng hậu liếc nhìn Nhu
phi và Trang Lạc Yên, cười nói “Xưa nay Chiêu hiền dung luôn khiêm tốn, Hoàng
thượng cũng biết đấy.”
Khiêm tốn?
Phong Cẩn nhớ đến những lần Trang Lạc Yên cố nghĩ cách để được mình khen đôi
câu, đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà cái kiểu không biết xẩu hổ không biết
sĩ diện của nàng ấy chỉ bộc lộ trước mặt mình, nếu không các phi tần khác sẽ
rất kinh ngạc, vì sao hắn lại sủng ái Chiêu hiền dung? Loại chuyện mất mặt này,
đối với một Đế vương mà nói, không lộ ra thì tốt hơn.
“Hoàng hậu nói có lý, Chiêu hiền dung và Nhu phi tất nhiên giống nhau.” Phong
Cẩn cười cười, thoáng liếc nhìn gương mặt đã hơi cứng lại vì xấu hổ của Trang
Lạc Yên, vui vẻ nói, “Sao chỉ mới bày hoa quả, những thứ khác dâu?”
“Thiếp đã định cho trình đồ ăn nhưng Chiêu hiền dung nói muốn chờ thêm một lát,
thiếp liền bảo người bên Thượng Thực cục đợi thêm.” Hoàng hậu cười giải thích,
“Hoàng thượng tới không muộn lắm, bây giờ cho dâng đồ ăn cũng vừa lúc.” Nói
xong liền quay sang gọi người cho dâng đồ ăn.
Từng món ăn tinh xảo được bày lên bàn, Phong Cẩn rất vui vẻ uống vài chén rượu
rồi chỉ nâng chén nhìn các phi tần ngồi trong sân.
Nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống người Trang Lạc Yên, thấy nàng
đang cúi đầu ăn canh, chợt nhớ tới buổi tối hôm trước, nửa đêm Trang Lạc Yên
bỗng dưng giật mình kêu lên trong mơ: “Hoàng thượng…” đầy sợ hãi, nước mắt chảy
dài.
Hắn chưa từng tận mắt thấy phi tần khác gặp ác mộng, mà các phi tần khác khi
ngủ cùng hắn đều nằm rất nghiêm chỉnh, thậm chí cả đêm đều không dám động đậy,
không như vị Chiêu hiền dung này, luôn luôn lén lút kéo tay hay sờ sờ vành tai
hắn.
Nàng vẫn cho rằng lúc ấy hắn đang ngủ, vậy nên đến nay hắn cũng giả như mình
ngủ say.
Có điều, một đêm trước, tâm tình sợ hãi kinh hoàng của nàng khi la lên “Hoàng
thượng…” trong cơn mơ vẫn để lại chút vết tích trong lòng hắn.
Sáng hôm qua tỉnh dậy, nàng không nhớ rõ chuyện trong mơ, nhưng hắn lại ghi
thật sâu trong lòng.
Có phải vì chưa một phi tần nào thất thố như thế trước hắn?
Như vừa nhớ tới điều gì, Phong Cẩn nhìn sang Hoàng hậu: “Vừa rồi Chiêu hiền
dung nói thua Nhu phi, trẫm không hiểu nàng ấy có chỗ nào không bằng?”
Mọi người nghe nói thế, đều nhìn về phía Chiêu hiền dung và Nhu phi, ngay cả
Nhu phi cũng bất giác quay sang nhìn Trang Lạc Yên.
Hoàng hậu thoáng thót mình, nàng và Hoàng đế là vợ chồng đã nhiều năm, một số
thói quen của người nàng nắm rất rõ, những lời này không phải tiện miệng nói
ra, song nàng không thể không tiếp lời: “Chẳng hay Hoàng thượng thấy có chỗ nào
không bằng ạ?”
“Nhu phi đã ở phân vị phi, Chiêu hiền dung chỉ là một hiền dung, phân vị hơi
kém chút.” Phong Cẩn đặt chén xuống, nói như thể đó chẳng phải chuyện gì lớn,
“Nếu trẫm đã nói hai nàng như nhau, vậy thì cũng để Chiêu hiền dung tấn lên
phân vị phi đi, phi tần ở phân vị phi còn hơi ít.”
Không phải phân vị phi còn thiếu người mà là còn thiếu Trang thị thì có!
Hoàng hậu cười nhạt trong lòng, nét tươi tỉnh trên mặt vẫn không hề thay đổi,
giọng thật bình tĩnh: “Hoàng thượng nói phải ạ.”
Trang Lạc Yên hơi bất ngờ, Hoàng đế đơn giản nói một câu bâng quơ liền thăng
cấp cho mình, sửng sốt một lát mới nhớ ra nên đứng dậy tạ ơn.
“Trẫm đã nói hôm nay là sinh nhật nàng, đừng hơi chút là quỳ như thế, trẫm đã
sai Khâm Thiên giám chọn ngày lành, mùng Năm tháng sau sẽ cử hành lễ sắc
phong.” Phong Cẩn cười cười, chỉ vào đĩa lưỡi vịt xào mật trước mặt, “Nàng
thích món này, trẫm nhường phần mình cho nàng.”
Sắc mặt Nhu phi thoáng biến đổi, Hoàng thượng làm vậy là có ý gì? Là muốn nói
cho người trong hậu cung biết, Trang Lạc Yên không thua kém nàng bất kỳ điểm gì
ư? Sau ngày hôm nay, nàng còn mặt mũi nào nhìn người khác?
Đã khiến Khâm Thiêm giám chọn ngày, đâu phải tiện thể nhắc tới? Thục quý phi
ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt Hoàng đế, thất thần nghĩ, dù lúc đi vào có nghe
được điều gì thì người vẫn sẽ tìm được cơ hội tấn chức cho Trang Lạc Yên thôi,
phải không?
Nhẹ chớp mắt một cái, Thục quý phi bình tĩnh nhìn Trang Lạc Yên ăn đĩa lưỡi vịt
Hoàng đế ban cho, ánh mắt dần lạnh xuống.
Năm ấy nàng có thể đoạt được sủng ái của Hoàng đế, thì đến hôm nay, cũng sẽ
không dễ dàng dể người khác cướp đi.
“Phải rồi, Thục quý phi, sao hôm nay không thấy Tô tu nghi đâu?” Hoàng hậu bất
chợt hỏi.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Tô tu nghi không được khỏe, sợ lây bệnh cho mọi
người nên không tới ạ.” Thục quý phi rũ mắt, để mình thoạt nhìn thật nhu hòa
lại nghe lời, “Huống chi hôm nay là ngày lành của Chiêu muội muội, Tô tu nghi
mang bệnh còn tới đây, chẳng phải điềm xấu sao?”
“Thục quý phi nương nương quá lo xa rồi.” Trang Lạc Yên lấy khăn tay lau khóe
miệng, ngẩng đầu nhìn Thục quý phi, hơi mỉm cười.
Thục quý phi ngẩng lên nhìn sang, cũng đáp lại Trang Lạc Yên một nụ cười dịu
dàng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian